Hiển thị các bài đăng có nhãn Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh. Hiển thị tất cả bài đăng

Phan Trang Hy và tiểu thuyết “Người hay là những cơn mơ mạo danh” - Du Tử Lê

Sáng tác mới nhất của nhà văn Phan Trang Hy là tiểu thuyết “Người hay là những cơn mơ mạo danh” (*)

ĐỌC SÁCH MỘNG DU - Bùi Công Dụng

Ngôn ngữ trong cuốn tiểu thuyết NGƯỜI HAY LÀ NHỮNG CƠN MƠ MẠO DANH của nhà văn Phan Trang Hy rất lạ. Nó dành cho những nhân vật đã quá biết nhau qua tiềm thức và lại được diễn đạt trong trạng thái cơn ngủ mê, vì thế những lát cắt hiện tượng, sự vật và ngôn ngữ cứ bay nhảy một cách loạn xạ nháo nhào. Không phải một vài trang mà cả 180 trang mộng mị bay nhảy yêu đương và thét gào như thế. Cơn mộng mị bay nhảy tưởng như không đi vào một trật tự nào, thế nhưng nó lại rất logic để giải thích và phê phán những tàn dư xã hội đang lan tràn hiện tại.

Đọc NGƯỜI HAY LÀ NHỮNG CƠN MƠ MẠO DANH - Hòa Văn


   
    Nếu muốn đọc đến đâu hiểu ngay đến đó thì xin không đọc tiểu thuyết Người hay là những cơn mơ mạo danh (NHLNCMMD) của nhà văn Phan Trang Hy (PTH) bởi 12 chương 180 trang đều giống nhau tất cả các nhân vật sống hay chết/ có thật hay giả tưởng trong nhiều tình huống hư hư thực thực, thiệt giả lẫn lộn do vậy người đọc, đọc theo kiểu nhát gừng sẽ dễ nản...

PHAN TRANG HY VÀ CÕI NGƯỜI - Nguyễn An Bình

Ở cuối mỗi chương, đôi khi Phan Trang Hy kết thúc bằng một câu: “Ôi, cơn mơ mạo danh, cơn mơ ai cũng từng mơ thấy”, hẳn anh muốn gởi gấm điều gì chăng?...

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - CHƯƠNG 12

     Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh
     Tiểu thuyết của Phan Trang Hy                     

       CHƯƠNG 12
 
 
                                                    


Thằng điên đi dọc bờ sông. Mắt nó lơ đễnh hết nhìn trời, rồi nhìn đất. Cũng cặp mắt thất thần, nó nhìn mọi người hiếu kỳ đứng trên cầu bàn tán. Rồi, nó nhìn xuống giòng sông cười khóc kiểu điên.

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - CHƯƠNG 11

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh
Tiểu thuyết của Phan Trang Hy
                                    CHƯƠNG 11

 
                         

 
Rớt trân nhìn trần nhà. Cảnh vật yên ắng lạ thường. Chỉ có tiếng mớ ngủ của mụ Ba ở giường bên. Tiếng đêm như ùa vào tóc của cô.

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - CHƯƠNG 10

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh
Tiểu thuyết của Phan Trang Hy
 
                                         


CHƯƠNG 10

Đàn kiến ùn ùn kéo đến nhà mụ Ba. Đông vô kể. Như lửa nổi rờn rợn khắp cơ thể, mụ loá mắt. Mụ cảm thấy chúng sôi lên sùng sục như mang theo sự rùng rợn của các thần và quỷ bị bỏ vào một cái hang khi cơn mưa giông bắt đầu.

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - CHƯƠNG 9

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh
Tiểu thuyết của Phan Trang Hy
 
                                            

CHƯƠNG 9

Đàn kiến ùn ùn kéo đến nhà Thi. Chúng vây quanh anh. Thi hoảng sợ, không biết mình có phạm tội gì không mà bị kiến bao quanh như vậy. Anh la to tiếng:
- Tôi có tội tình gì mà các ngươi đến bu quanh như vậy?

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - CHƯƠNG 8

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh
Tiểu thuyết của Phan Trang Hy
 

                        
                                                           
CHƯƠNG 8

Dưới mắt Rớt, hàng trăm tên đàn ông, hàng vạn tên đàn ông đang nhìn ngắm cô. Tất cả gương mặt của họ đều ánh lên nỗi khao khát muốn làm chủ cô. Mắt họ như ngây, như cuồng si trước vẻ đẹp của cô.

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - CHƯƠNG 7

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh
Tiểu thuyết của Phan Trang Hy 

 
                                         

                              CHƯƠNG 7

Mụ Ba ú ớ. Tiếng ú ớ khi bị đàn kiến bu quanh trên thân thể mụ. Mụ bị đàn kiến đốt. Chỉ có sự nhức nhối đến tận tim, nhức nhối lan cả óc. Mụ ngất lịm trong chất độc của lũ kiến. Mụ bị đàn kiến tha đi. Như con mồi bất lực trước hàng vạn, hàng chục vạn con kiến đỏ rực, mụ chỉ còn cách quằn quại, rồi sau đó, mụ thấy hồn mụ như trốn khỏi hiện tại mà trở về với quá khứ. Những hồi ức lại hiện lên trong tâm trí mụ. Không biết có phải lúc tuyệt vọng, người ta thường nghĩ về quá khứ để tìm lại những bình an giờ không còn nữa hay không. Hay tìm về quá khứ để mà thấy rằng một thời họ đã tồn tại, một thời họ chẳng thua ai. Mụ như thấy cái quá khứ huy hoàng như hiện ra. Những ngày xưa đẹp đẽ lại hiện về trong ký ức mụ. Rớt như bằng xương bằng thịt, đẹp dịu dàng trước mắt mụ. Con Rớt ngọc ngà của mụ đang làm nũng với mụ, đang làm nhỏ với mụ.

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - CHƯƠNG 6

 Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh
 Tiểu thuyết của Phan Trang Hy

                     CHƯƠNG 6

 

Ở cái xứ sở này, cái xứ sở thường thêu dệt những điều hư hư thực thực. Có kẻ lợi dụng niềm tin của con người để phả vào đấy những điều huyễn hoặc. Biến con người tin lấy tin để vào những thứ là sản phẩm ở tận đâu đâu, đã bỏ đi, làm mục đích, lý tưởng. Như thể người ta đã vẽ những lâu đài, những biệt thự, chung cư, rồi gán cho chúng những tên gọi mỹ miều, là cái đích dành cho những kẻ không nhà. Như thể người ta mang bộ mặt nhân ái qua những lần ủng hộ người nghèo hòng mua danh, hòng trốn thuế. Như thể người ta khoác chiếc áo bình dân vào gương mặt của vị quan tham, rồi tâng bốc, nịnh bợ rằng đó là kẻ có quan hệ tốt với quần chúng, luôn quan tâm với quần chúng, vì quần chúng mà phục vụ. Thế nhưng, quần chúng trở thành một mớ hỗn độn của sự vô nghề nghiệp, đói khát, thất học, của sự bán sức lao động để cầm những đồng tiền từ những người chủ, kể cả bán dâm để tồn tại, để có tiền giúp đỡ gia đình. Và chính quần chúng lại dễ bị mê hoặc bởi những điều cuồng tín từ lãnh đạo, từ kẻ có quyền.

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - CHƯƠNG 5

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh
Tiểu thuyết của Phan Trang Hy                           


                                      

      CHƯƠNG 5

Mụ Ba thấy mình chơi vơi. Mụ không ngờ chuyện không hay đến với mụ. Không còn bực tức, giận hờn Rớt nữa, mụ chỉ thấy tội nghiệp cho Rớt. Dù sao nó cũng là con. Mẹ nào ghét con cho được. Bản năng làm mẹ trào lên trong lòng mụ, trào như đàn kiến nổi lên khi sắp mưa giông. Mụ thấy cơ man nào là kiến. Mụ thấy đàn kiến trong người Rớt bò sang người mụ. Chúng bu quanh mụ. Chúng đưa những chiếc răng cười với mụ, chúng đưa những chiếc râu trêu tức mụ. Mụ muốn xua đuổi chúng, nhưng xua con này thì con khác bu đến. Kiến bu quanh người mụ, biến mụ trở thành một khối lửa rờn rợn. Chìm trong sắc đỏ, mụ choáng ngợp với mùi kiến. Rồi, đàn kiến lại tản ra, rồi bu quanh mụ, khiêng mụ đi. Mụ vùng vằng. Mụ la toáng:

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - Chương 4

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh
Tiểu thuyết của Phan Trang Hy


                                           


                               CHƯƠNG 4

Đàn kiến lại cắn xé trên gương mặt Rớt. Chúng lại hành hạ cô. Chúng bò trên mắt, chúng chui vào mũi, chúng làm cô khó chịu. Từng đàn, từng đàn, không biết từ đâu, chúng ùn ùn kéo đến. Da thịt cô rờn rợn, trào lên màu đỏ. Cô chịu không được. Cô kêu la. Cô khóc. Khóc cho thân phận già nua trên gương mặt thoáng chút nữa thành tiên. Uổng thật! Thành tiên thì khối thằng đàn ông chạy theo xin xỏ được ban bố tình yêu, chớ chẳng chơi đâu.

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - CHƯƠNG 3

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh 
 Phan Trang Hy
CHƯƠNG 3



                                


Kiến lại bò rần rật trong người Rớt. Chúng bò, nhưng hình như chúng hết thèm cắn da thịt Rớt. Máu trên người Rớt đã làm cho chúng chóng mặt. Chúng bò từ đầu đến chân. Từng con, từng con nối đuôi nhau như thể chúng bò quanh một vũ trụ đầy vẻ huyền bí. Không phải là tổ, không phải là miếng mồi của lũ kiến, Rớt cố nằm im trong cơn đau nhức. Bên tai cô có tiếng thì thầm của lũ kiến. Chúng bàn tán về cô.

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - CHƯƠNG 2

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - Tiểu thuyết của Phan Trang Hy


                                  

                             CHƯƠNG 2

      Mụ chủ nhà ngồi thừ trên ghế. Mụ ngồi hồi lâu bất động. Rồi mụ thở ra. Hơi thở mụ phảng phất hương vị của trái khế non bị giập. Nước miếng mụ như ứa những vị chua thum thủm. Mặt mụ bị xị như cái bánh bao thiu. Mụ thẫn thờ khi cớ sự diễn ra mà mụ không lường trước được. Khi nghe mụ kêu cứu, hàng xóm đã chạy tới đầy nhà. Họ chạy tới vì hiếu kỳ, muốn xem mẹ con mụ gây gỗ đánh nhau. Cũng lạ, khi có gia đình ai đó lục đục, đánh chửi nhau thì tưởng chừng cả xóm được xem diễn tuồng, diễn tích. Người nói, kẻ cười ra chiều thích thú. Có lẽ họ thích thú vì gia đình họ chưa xảy ra cớ sự không hay. Có lẽ họ thích thú vì họ nghĩ rằng họ cũng chưa đến nỗi gây lộn với người thân. Cũng có lẽ họ cho rằng chỉ có họ là những kẻ chưa vấy bẩn cái hàm hồ, nóng giận, càm ràm...

Người Hay Là Những Cơn Mơ Mạo Danh - Chương 1 - Tiểu thuyết




NGƯỜI HAY LÀ NHỮNG CƠN MƠ MẠO DANH
TIỂU THUYẾT - PHAN TRANG HY

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

65 Nguyễn Du - Hà Nội

Tel & Fax: (04) 388222 135



CHI NHÁNH MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN

42 Trần Phú - Đà Nẵng

Tel: (0511) 3849516



CHI NHÁNH MIỀN NAM

371/16 Hai Bà Trưng - Quận 1 - Tp. HCM

Tel & Fax: (08) 3829 7915



Chịu trách nhiệm xuất bản:

PHẠM TRUNG ĐỈNH

Chịu trách nhiệm bản thảo:

NGUYỄN THỊ ANH THƯ


Biên tập:

NGÔ THÚY NGA - TRẦN THI CA

Trình bày bìa: NGUYỄN SÔNG BA

Tranh bìa: ĐINH CƯỜNG

Sửa bản in: PHAN TRANG HY


ISBN: 978-604-53-3483-6


In 200 cuốn, khổ 14 x 20cm tại CT TNHH MTV Quán Văn YT. 80/3 Nguyễn Văn Công -  P.3 - Gò Vấp - Tp. HCM. Giấy đăng ký KHXB số 823-2015/CXBIPH. Số QĐXB của GĐ: 339/QĐ-NXBHNV ngày 15 - 4 - 2015. In xong và nộp lưu chiếu tháng 6 - 2015

 
                                             CHƯƠNG 1
 
      Rớt lại ngắm mình trước gương. Đến giờ, cô vẫn không thể tin sao cô lại  xấu như quỷ. Mới hai mươi tuổi đời, cái tuổi đáng lẽ ra phải đầy những mơ ước của cuộc đời người, cái tuổi mà bất kỳ người con gái nào cũng tràn trề nhựa sống của thân thể mà tạo hoá đã cho. Nhưng ở cô thì ngược lại. Có thể như thế này sao, hỡi trời? Nhiều lần, rất nhiều lần, cô nhìn mình trước gương và cô đã bật khóc. Và bây giờ cô vẫn khóc. Khóc cho gương mặt già nua trước tuổi của mình. Chỉ hai mươi tuổi đầu, cô như mụ già trên năm lăm tuổi. Sao bất công thế hỡi trời? Sao cô mang gương mặt già nua của mụ đàn bà nào đó? Có phải gương mặt cô mang là của chính cô hay của một người nào khác? Gương mặt cô đây ư? Vô lý thật!