Hiển thị các bài đăng có nhãn PhanTrangHy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn PhanTrangHy. Hiển thị tất cả bài đăng

CHUYỂN KIẾP

Truyện ngắn Phan Trang Hy
được in trong QUÁN VĂN số 28 MỪNG XUÂN ẤT MÙI - 2015;trước đó đã được dịch ra tiếng Anh, in trong tạp chí OUTLOOK (Number 127, May 2014) và Đài PTTH Tiền Giang đọc ở đây http://www.thtg.vn/audio/đọc-truyện-chuyển-kiếp/

Từ ngày Hân nhận chức trưởng phòng kinh doanh, cuộc sống của anh có phần lạ, không như trước đây. Giờ, nhiều đêm anh phải thức khuya, đọc sách tìm hiểu những quy luật về kinh tế. Anh đọc ngấu nghiến như sợ rằng không còn thời gian để đọc.

CÓ HẬU

Truyện ngắn Phan Trang Hy
được Đài PTTH Tiền Giang đọc http://www.thtg.vn/audio/doc-truyen-dem-khuya-co-hau/  cũng được đăng trong TẠP CHÍ NON NƯỚC số 196

Tôi kể chuyện này có thật ít nhất cũng được 51%. Có thể bạn hỏi sao không là 100% mà lại là 51. Thôi thì, tôi cũng xin thú thật chỉ có 51% là thật, còn 49% là giả. Giả chứ không phải dối! Giả chứ không phải gian! Và bạn có thể cho tôi chỉ biết hư cấu, hư cấu theo cái cách của bọn làm văn nghệ. Cũng được, nếu bạn nghĩ như thế.
Chuyện là thế này.

TIẾNG CƯỜI TRÊN FACEBOOK

Truyện ngắn Phan Trang Hy
in trên QUÁN VĂN số 22

     Tôi có dịp vào Sài Gòn. Được gặp lại Tuấn, bạn thân hồi đại học. Được gặp lại bạn thân ở xứ người là quý vô cùng. Vả lại, chân ướt chân ráo từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, không thể không nhờ Tuấn khi tôi không biết đường biết sá ở cái thành phố này, cái thành phố chỉ nghe tên cũng thấy sự năng động, náo nhiệt, không ngủ, cái thành phố vang bóng một thời mang tên Hòn Ngọc Viễn Đông.

LÀNG CUỒNG MÊ

Truyện ngắn Phan Trang Hy
được Đài PTTH Tiền Giang đọc ở đây http://www.thtg.vn/audio/doc-truyen-trualang-cu-me/

      Hắn đưa bàn tay đơ như khúc gỗ, bọn thuộc hạ cúi xuống, cầm tay hắn hôn lấy hôn để. Một tên tuổi đã già, đang cúi khom, đưa sát lỗ tai vào miệng hắn, nghe hắn thầm thì điều gì đó, mắt mở to, cái đầu gật gật tuân phục.

CÁC BẠN, NGUYỄN HÒA vcv, TÔI VÀ VANCHUONGVIET.ORG

Tạp văn của Phan Trang Hy

       Nợ chữ nghĩa là nợ của người sáng tác, nghiên cứu, phê bình trên các lãnh vực khoa học, văn học, nghệ thuật… Mắc nợ phải trả nợ là quy luật của cuộc đời. Nhưng, đối với những người nợ chữ nghĩa, không phải đời bắt trả, mà tự thân phải hành tâm hồn mình để trả cái nghiệp đa mang, cái nghiệp của người sáng tạo, cái nghiệp của kẻ vác thập tự cho cõi phù sinh chữ nghĩa.

Vũ điệu bikini

Truyện ngắn của PhanTrangHy
in trong QUÁN VĂN số 9
                   
      Sân khấu nhấp nháy những chiếc bikini nhảy múa theo điệu nhạc. Đủ loại, đủ kích cỡ. Này là chiếc màu xanh có viền đăngten đỏ ôm sát vòng 1 và vòng 3; này là chiếc màu vàng như dán vào đầu nhủ hoa và vòng mông; này là chiếc màu đen tím làm nổi bật làn da và vòng 2… Bao nhiêu bikini là bấy nhiêu gương mặt. Chỉ có những gương mặt tươi cười, những dáng điệu uốn éo phù hợp với tính cách của màu sắc, kích cỡ bikini.

Trăng Hòa Vang vẫn thế

Truyện ngắn của Phan Trang Hy

Gần đến Trung thu, thằng Quân háo hức chi lạ. Nghe cô nói năm ni các học sinh lớp 6 phải làm lồng đèn để chơi. Cô khuyên, đã lên học trung học rồi, nên làm chớ không nên mua. Có thế mới thấy ý nghĩa của cái Tết Trung thu. Chớ mua dù có đẹp nhưng cũng chẳng có kỷ niệm gì sau này. Nghe cô nói vậy, thằng Quân chỉ biết thế, chứ nó chưa thấy ý nghĩa, kỷ niệm gì cả. Nhưng nó nghe lời cô. Nó phải nhờ ba nó hướng dẫn nó làm mới được.

HÁT GIỮA TRẦN GIAN


HÁT GIỮA TRẦN GIAN in trong TÂN VĂN số 2
Truyện ngắn của Phan Trang Hy


      Tôi thẫn thờ cầm chiếc điện thoại lên nghe. Vẫn điệu nhạc chờ mà tôi ưa thích. Điệu nhạc của một thời làm lay động bao trái tim. Điệu nhạc đã lôi cuốn tôi tập tành yêu ca hát. Biết bao điệu nhạc đã mang lại lợi nhuận cho kẻ đầu tư. Biết bao tiếng hát được cài làm nhạc chờ trên điện thoại. Có thể chỉ cần nghe điệu nhạc chờ ấy là bạn có thể đoán được tính của chủ nhân chiếc điện thoại, không biết điều đó có chính xác không thì tôi chưa rõ. Tôi bấm nút, và cất tiếng a lô. Vấn giọng điệu buồn bực, tiếng thằng bạn tôi vang bên tai: “Tau chịu hết nỗi rồi. Nó đã lừa gạt tau, tau không ngờ nó như thế?”. Tôi ừ ừ… Bạn tôi nói liên tu bất tận. Tôi chịu trận. Tính tôi vẫn thường cả nễ, ít nói, nhưng chịu lắng nghe. Nên khi bạn tôi có điều gì muốn trút nỗi lòng thì thường tìm tôi tâm sự. Tôi biết rõ điểm yếu của mình, nhưng đã là tính nên cũng khó sửa. Thôi thì ráng chịu cho nó qua. Hắn nói như ra lệnh tôi: “Mi đi với tau gấp. Tau cần mi!...”. Tôi vẫn ừ ừ.

Giấc mơ sách bút

Truyện ngắn Phan Trang Hy


      Cầm tờ báo trên tay, theo lệ thường, hắn lướt đọc những tít. Vẫn những chuyện như tuần trước, tháng trước. Những tin con đánh cha, giết mẹ, giành đất đai, vợ cắt của quý chồng vì ghen tuông, những hotgirl làm đình làm đám với những cái rung bưởi vòng 1, lắc mông, lắc háng v.v… Hắn thở dài, bần thần xếp tờ báo lại. Nghe tiếng thở dài, vợ hắn lên tiếng:

Thảo thơm rằm tháng Bảy

Tuỳ bút của Phan Trang Hy
in trong QUÁN VĂN số 25


      Lâu rồi ý niệm của câu tục ngữ Rằm tháng Bảy, kẻ quảy người không vẫn cứ in sâu trong lòng tôi. Tôi vẫn còn nhớ lúc cuộc sống khốn khó, tôi đã từng nghĩ, ừ thì mình có thì mình có mâm lễ, còn không thì năm ba cây hương cũng được. Rồi cũng qua chuyện cúng kiến, lễ bái.

Blogger sợ chữ


BLOGGER SỢ CHỮ in trong TÂN VĂN số 3


(Ảnh sưu tầm)


Truyện ngắn của Phan Trang Hy

 
       Những ngày Tết, ngoài chuyện đi thăm bà con, bè bạn, tôi lại lên mạng. Các trang mạng đều có lời chúc mừng năm mới, đại ý là chúc sức khỏe, chúc tấn tài, tấn lộc, hạnh phúc, an khang… Dẫu là người khó tính đến mấy đi nữa, nhưng khi đọc những dòng chữ ấy, bạn cũng cảm thấy có chút vui như được nghe lời nói, như thấy được nụ cười lịch thiệp, chân tình của người chúc Tết mình.

Tắc đường

Truyện ngắn Phan Trang Hy


 - A lô! Tôi sẽ đến ngay!... Khoảng 1 giờ nữa, được không?... Ừ, thế nhé!...
    
Bỏ điện thoại vào túi quần, hắn nhìn đồng hồ thầm nghĩ: Đi tới chỗ hẹn, khoảng 15 phút là cùng.

Khát vọng hòa bình của dân Việt

Tạp văn của Phan Trang Hy                     


       Khát vọng hòa bình là khát vọng muôn đời của mọi dân tộc trên hành tinh này. Thế nhưng, khát vọng ấy bị đe dọa bởi lòng tham, thù hận của một số bọn cầm quyền có tâm địa quỷ dữ. Cũng thế, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam đang có nguy cơ bị bóp chết bởi những hành động bá quyền, ác hiểm nước lớn của giới lãnh đạo Bắc Kinh.

Hồn Biển Đông

Tản văn của Phan Trang Hy


Hoàng Sa một thuở, chiếu chỉ vua ban ngàn hải lý; quê hương mênh mông nước bốn bề, xương cốt hùng binh dưới bể. Quê nhà cúng cơm!

Con heo gàn dở

Truyện ngắn của Phan Trang Hy

     Thế là mọi sự bắt đầu từ chuyện con heo mà vợ tôi mua cách đây sáu tháng.

     Những ngày đầu, chuyện con heo đối với vợ chồng tôi thật là hạnh phúc. Góp nhặt, bòn chắt, cả hai đứa tôi đều mơ ước sẽ nuôi heo để đến Tết giết thịt. Từ ngày hai đứa lấy nhau đến giờ, chưa có năm nào chúng tôi phải lo chuyện thịt bánh. Nhưng năm này trở đi phải khác chứ ! Không lẽ cứ bám riết ông bà già hai bên. Một lần thì được. Hai lần cũng cho là tàm tạm…Không lẽ đến lần thứ chín, thứ mười ! Nhất quyết phen này phải nuôi heo cho bằng được. Có heo, chúng tôi tính như thế này : giết thịt nó trong những ngày giáp Tết, chia bớt ba đùi, mình cũng còn lại một đùi, cái đầu, bộ lòng cúng tất niên. Thật là tuyệt ! 

Im lặng của thiền sư

Truyện ngắn của Phan Trang Hy
                                                  
                

1. Trời vần vũ. Bao tinh cầu xoay chuyển. Chỉ gió, chỉ tiếng gầm rú của chúng sinh. Không thể nhìn thấy mọi vật. Chỉ một màu đỏ ối trên trời. Mặt trăng biến thành quả cầu lửa.

Ađam lăn lộn trong cõi hỗn mang. Bỗng hai thằng người tách ra từ Ađam. Chúng cãi nhau giành phần thắng.

Khỏa thân

Truyện ngắn của Phan Trang Hy

        Vứt cây cọ xuống nền, nhìn bức ảnh toàn thân vừa hoàn thành, hắn cười thích chí : “Ha ha !...Phen này, ngươi phải chết ! Ta sẽ trả được mối hận này !”.
Bức ảnh toàn thân của cô gái được thu gọn trong diện tích 40cm x 52cm. Cả thân hình cô gái trần truồng. Nước bọt trào trong miệng, hắn lườm lườm nhìn bức ảnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô gái trong ảnh nhìn lại hắn cười như thách thức : “Ngươi có gan thì giết ta đi ! Xem ta chết hay ngươi chết ?”
     - Ngươi phải chết ! - Hắn cười khẩy, thu cả hình ảnh cô gái vào tận não, mắt lim dim.

Người thầy dạy búp bê




Truyện ngắn của Phan Trang Hy
 
NGƯỜI THẦY DẠY BÚP BÊ
        Kính tặng các thầy cô giáo của tôi

     Tìm kiếm trong  các ngăn kéo, đem ra những con búp bê của lũ cháu, lão Giáo xếp từng con một ngồi theo hàng ngang. Giọng lão đầy đam mê:
     - Này, các em ! Hôm nay thầy giảng cho các em nghe nguồn gốc của Người.- Lão đằng hắng rồi tiếp lời - Các em yên lặng học bài !

Một thoáng tình cờ

                                                        (Ảnh sưu tầm)

Truyện ngắn của Phan Trang Hy

                                             

     Rộn ràng ngày hội. Ánh sáng thiên diệu trải khắp mọi nơi. Thiện nam tín nữ dập dìu du xuân. Từng đôi nam thanh nữ tú hòa vào cảnh trời xuân. Từng gương mặt sáng , từng tiếng chào, từng nụ cười tươi. Lòng người hớn hở. Tất cả trải lòng chào đón cảnh sắc thiên nhiên. Và  tôi cũng hòa vào trong không gian - thời gian của lễ hội.

Trong tôi ngày ấy một thời Đông Giang

                                                                   (Ảnh sưu tầm)
Tùy bút của Phan Trang Hy

       Trường tôi tròn 50 tuổi. Tôi tuổi gần 60, cái tuổi hiểu rõ thời khắc “60 năm cuộc đời” (Y Vân), cái tuổi nghe đâu cũng thuận. Dẫu tôi có trăm tuổi, có ngàn tuổi đi nữa, thì tôi cũng chẳng là gì trước cái vô cùng của trường tôi, Đông Giang – Hoàng Hoa Thám. Một thời hoa niên, tôi cùng bạn bè, dưới sự dìu dắt, dạy dỗ của thầy cô. Một thời ở đó có những vui buồn, non dại của tuổi học trò. Một thời ở đó có những ước mơ mà bạn bè tôi và tôi đã dệt.