THÈM MỘT TIẾNG RAO

 

Tạp văn Phan Trang Hy

 


 

      Bánh chưng, chả, bánh nậm đây!”

      Cứ mỗi sáng, thường thường đúng 7 giờ 15, tiếng rao ấy lại cất lên. Thường dừng lại trước cổng nhà tôi. Kèm theo tiếng rao ấy là lời chào mời của người bán. Xin thú thật, trước đây, tôi thường mua khi thì bánh chưng, lúc thì bánh nậm. Thành ra tôi là người mua quen. Có khi, tôi chuyện trò với anh ấy, biết được, anh là người Hội An. Và anh cười khoe với tôi là có con gái đang học đại học Sư phạm Đà Nẵng. Tôi lấy làm mừng cho anh. Anh tuổi tầm cở như tôi, trong khi tôi đã hưu, anh còn phải đi bán. Có lần tôi hỏi: “Anh bán như ri, đến khi mô thì nghỉ?”. Anh cười buồn: “Cũng chẳng biết khi mô. Chỉ mong con gái ra trường đi dạy thì mới có thể nghỉ”. Nói là nói vậy, nhưng chuyện đời lạ lắm. Tính đi tính lại cũng không bằng trời tính. Có lần, anh tâm sự với tôi: “Dù già, nhưng mình còn sức thì còn làm, cũng chẳng muốn làm phiền con cái. Tôi mừng là con gái ra trường, có công việc, nhưng nó còn phải tiết kiệm để còn tính chuyện chồng con nữa. Chớ mình lấy tiền của con cứ thấy răng răng ấy”. Và rồi, cứ mỗi buổi sáng, tiếng rao “Bánh chưng, chả, bánh nậm đây!” vẫn cất lên.

      Với tôi, đôi khi tôi thay đổi thức ăn để khỏi ngán. Thế nhưng, người bán ấy, theo lệ thường, vẫn đứng trước cổng nhà tôi, đợi tôi và mời tôi mua. Tôi chỉ khẽ nói là tôi không mua, hoặc lắc đầu từ chối. Tôi chỉ thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi như lấy làm tiếc. Gặp ánh mắt ấy, với tôi quả là khó nói quá. Tôi cảm thấy mình khó xử. Không phải một lần gặp ánh mắt ấy, mà năm, ba lần. Kể từ khi có cảm giác khó xử ấy, mỗi khi nghe tiếng rao ấy, tôi vội đóng cửa nhà, nhìn qua lớp cửa gương, vẫn thấy anh ta nhìn vào nhà tôi, chờ đợi. Tôi nén lòng, chớ biết làm gì cho phải. Cũng có lúc nghe tiếng rao ấy, tôi vội trốn biệt, không để anh ta thấy mặt. Và kể từ đó, mỗi khi tôi không có nhu cầu mua thức ăn qua tiếng rao ấy, tôi cố tình tránh gặp mặt anh ta dầu rằng giữa tôi và anh ta chẳng có nợ nần gì nhau.

      Cũng trong buổi sáng, tôi còn nghe tiếng rao từ chiếc loa. Đây là giọng rao nữ. “Xôi đậu phụng, đậu đen đây! Ai xôi đậu phụng, đậu đen đây!”. Người chở tiếng rao ấy, tôi không thấy mặt vì bịt khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm. Chỉ biết đó là cô gái. Trên xe có chở một cái bàn nhựa màu đỏ và thùng xôi. Tiếng rao ấy trải dài cả con đường quanh nhà tôi ở. Và rồi, có hôm, khi tôi chở vợ đi chợ, tôi lại bắt gặp tiếng rao và hình ảnh cô gái ấy. Cũng vẫn tiếng rao ấy khi đã nửa buổi sáng, cũng vẫn hình ảnh cô gái ấy khi gần đến trưa. Không biết cô gái ấy bán được bao nhiêu xôi. Còn nhiều hay ít? May là tiếng rao phát ra từ chiếc loa, chớ không thì rao nhiều như thế, tôi nghĩ chắc cô mệt lắm thì phải.

      Rồi tôi lại nghe tiếng rao của một cô gái quê: “Gà vịt hông?”. Tiếng rao ấy vừa đủ nghe. Tiếng rao ấy có lúc ngập ngừng. Thường ngày, trên con đường nhà tôi ở đâu có tiếng rao ấy. Nhưng cả tuần nay, tiếng rao ấy trở thành lệ thường. Ngồi trước hiên, nhìn ra đường, tôi bắt gặp hình ảnh của cô gái, dù không thấy mặt, nhưng tôi hình dung cô ấy đang tuổi thanh xuân. Tôi nghĩ, có thể cô ấy là nhân viên một khách sạn, giờ không có việc làm vì bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19, nên phải bươn chải để tồn tại. Cũng có thể cô ấy là công nhân một doanh nghiệp nào đó bị phá sản… Nói chung, vì cuộc sống khó nên có thêm tiếng rao.

      Và con đường tôi ở, có thêm những tiếng rao: “Bắp đây! Chả, bánh chưng đây!”, “Bánh xoài, bánh ram đây! Bánh xoài, bánh ram, kẹo kéo đây! Kem đây! Kem ốc quế, kem ly đây!”. Rồi có cả tiếng rao của những người bán cá, bán thịt, bán rau, củ quả… Những tiếng rao mời mọi người mua hàng, những tiếng rao bán nguồn sinh dưỡng cho mọi người. Bao người gọi mua những thức ăn được rao bán ấy? Dẫu tiếng rao ấy, được phát ra từ chiếc loa, hoặc từ miệng của người rao, vẫn cho tôi thấy người lao động để sinh tồn không phải dễ trong cuộc sống.

      Đâu chỉ những tiếng rao bán, mà tôi còn nghe những tiếng rao mua. Nào là ai có ti vi, tủ lạnh, máy vi tính, đồng hồ lên dây, tủ lạnh… bán hông. Nào là chai, bao, dép đứt bán hông. Nào là sách, báo cũ, giấy bán hông… Có hôm, vợ tôi gọi người mua phế liệu. Trước mắt tôi là người đàn bà mặc bộ áo quần kaki xanh, dắt chiếc xe đạp cà tàng. Chị ta hỏi bán gì. Vợ tôi nói không bán chi, chỉ có mấy cái thùng giấy carton, muốn cho chị ta. Chị ta cảm ơn. Tôi vội bắt chuyện: “Nhà chị ở đâu?”. Hình như chị ta không muốn cho người khác biết về mình, nên ấm ứ trả lời: “Cũng ở Đà Nẵng”. Nhìn và nghe chị ta nói, tôi biết chị ta sống ở miền khác. Tôi cũng cảm thấy như mình có lỗi là không nên tìm hiểu đời tư của người khác, nhất là những người khốn khó, khi họ không muốn.

      Trước mắt tôi, trong lòng tôi vang lên biết bao nhiêu tiếng rao mua, rao bán. Mỗi tiếng rao ấy chứa bao hy vọng về những thứ tưởng là bỏ đi sẽ thành tiền. Tôi như thấy, những người mua, bán ấy, với số tiền kiếm được, họ vui biết chừng nào. Nào là đồng tiền họ trả tiền thuê nhà, trả tiền điện nước. Nào là đồng tiền, họ gửi về quê phụ giúp cha mẹ. Nào là đồng tiền, họ sẽ sắm Tết… Biết bao nhiêu cảnh thứ nào là.

      Những ngày gần tết, những tiếng rao ấy hằng ngày vẫn cất lên. Hòa cùng giai điệu, âm thanh của những tiếng rao ấy lại có tiếng rao chỉ có vào những ngày gần Tết. Đó là tiếng rao ai mua chổi quét trần nhà, chổi đót, chổi lông gà… Cũng lệ thường, tôi gọi mua chiếc chổi quét mạng nhện. Tối về, vợ tôi thấy cây chổi bèn nhắc tôi: “Gần Tết rồi đó ông xã ơi! Năm nay mình vẫn nấu bánh tét chứ?”. Tôi ậm ự trả lời: “Ừ, thì nấu”. Thực ra, trước đây, vợ muốn trổ tài đảm nên nói là nấu chút bánh tét cho có hương vị ngày Tết. Vả lại cũng có chút quà cho con, tặng cho mấy đứa em lấy hên. Và tôi có nhiệm vụ là chở vợ đi chợ mua lá chuối, mua dây cột, mua nếp, mua củi để nấu chút bánh tét. Nghe vợ nói, tôi lại giật mình: “Một năm qua nhanh quá! Mới đó lại đến Tết”. Tôi thẫn thờ, tôi tự hỏi là tôi sẽ làm được những gì trong quãng đời còn lại.

      Về đêm, trời càng lạnh, cái lạnh của những ngày gần Tết. Con đường nơi tôi ở vắng người qua lại. Lâu lâu có tiếng xe máy chạy. Hầu như mọi nhà đều đóng cửa tránh cái lạnh. Tôi nằm trên giường đắp mền, lướt Facebook. Đủ thứ. Tốt xấu có cả. Và đặc biệt, ai cũng viết những status về chuyện Tết. Những dòng thơ lục bát. Những câu văn hài hước. Những tranh ảnh vui Tết năm vừa rồi. Những hình ảnh chuẩn bị Tết đến. Vui có, buồn có, lo có, an có. Đủ thứ của một xã hội thu nhỏ qua chiếc iPhone.

      Thế nhưng, trong căn nhà tôi ở, vẳng lên tiếng rao từ ngoài đường vọng vào: “Bánh bao! Bánh bao đây! Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây! Bánh bao đặc biệt. Bánh bao đây!”. Có cả tiếng rao: “Bánh chưng đây! Chả đây!”

      Tôi mường tượng tiếng rao ấy đi qua bao con đường, con phố trên chiếc xe máy cà tàng trong đêm lạnh buốt. Tôi không biết những tiếng rao ấy có làm ấm con đường nơi tôi ở hay không? Tôi như thấy những tiếng rao ấy mang theo khói khét mùi củi mục, mang cả cực khó, nhọc nhằn của phận người. Trong tôi, hiện lên hình ảnh chiếc bánh bao. Mùi của thịt heo mỡ, mùi của mắm muối, hành tiêu. Tôi lại thấy chiếc bánh chưng, miếng chả ngày Tết đang rao bán. Có cả hương vị của người lao động. Những tiếng rao đêm sao mà đáng thương thế! Gần Tết rồi mà sao còn tiếng rao đêm?

      Rồi những ngày tháng dân co mình vì nạn dịch Covid, phố xá im ắng. Nhà nhà đóng cửa. Đâu còn tiếng xe, tiếng còi. Đâu còn tiếng gọi nhau.  Tiếng rao không còn. Không còn tiếng rao ở miền đất hứa. Chỉ có những tiếng thở dài chờ cứu đói, những tiếng thở dài vô vọng.

      Rồi dòng người lũ lượt về quê trên những chiếc xe máy, có cả những chiếc biến dạng, cũ nát đổ đèo trong đêm. Xưa, chàng lãng tử hát rong Phạm Duy đi trên con đường cái quan, hát tiếng hát giang sơn liền một dải. Nay, những phận người theo mệnh nước nổi trôi, trên xe là gia sản, là chiếc quạt cũ mèm, là những con gà, con chó hành trình trên những con đường tìm về quê hương bản quán. Chỉ có ánh mắt khắc khoải, chỉ có những hoàn cảnh khốn cùng của những người cần lao tìm về quê cũ. Không biết trong số họ, có ai đã từng cất tiếng rao nơi phố thị? Có ai mang về quê hương tiếng rao phố thị ngày nào?

      Tiếng rao có còn mời gọi nhu cầu giữa kẻ bán người mua? Có còn là tiếng vọng một thời mưu sinh nơi đất khách quê người? Hay chỉ là âm thanh vô vọng của một thời khốn khó?

      Những ngày co cụm tránh dịch, tôi thèm một tiếng rao. Tiếng rao như là khát vọng cho tồn tại của tôi và của mọi người. Tiếng rao hồi sinh cuộc sống.

      Tôi thèm tiếng rao. Tiếng rao làm sáng bừng góc phố.

     

Tháng 10/ 2021

Phan Trang Hy